Từ viễn xứ, các thánh tử, thánh nữ xuyên vân mà đến, thân ảnh như ảo như thực, mỗi người đều mang khí tức của bậc hành giả thượng giới, thánh tử đi đầu danh là Thần Mộng xưng tụng “Thiên Mộng Mhất Thương” của Thần Binh Hội Phái, tay trái thánh tử cầm Đế Đô Thương, thương dài tám thước, cán khảm phù văn, thân thương làm bằng huyết long thụ, vung lên nửa vòng liền hiện khởi phong, đầu thương tỏa mộng khí, hành đạo trảm yêu ma...
Thân khoác Tàng Long Chiến Y, vải dệt bằng tơ thần hải huyền kim, từng đường gấm như có long ảnh du tẩu, khi thần mộng bước, long văn trên y khẽ lay, phát ra tiếng long minh vi diệu, khiến kẻ đối diện vô cớ thấy tim run nhẹ...
Mục diện thánh tử chẳng chứa lửa, mà chứa mộng, tâm tĩnh như ẩn giấu thiên cơ, chỉ khi liếc nhìn, kẻ phàm đã thấy trước cả vận mệnh chính mình, khi thánh tử cất bước, thiên đạo ngừng mưa; khi thánh tử dừng lại, phong vân không dám động...
Thánh tử tung pháp vẽ thành trận đồ, vây lấy quỷ La Sát, ép quỷ cúi đầu, tạo viền kết giới, tam tử, nhị nữ đứng thành trận pháp...
Bên hữu danh là Vạn Kiếm Ác Thần, thân khoác hắc y như đêm dạ, tóc bạc buông dài, khí thế sát phạt, phong linh tự vỡ, mảnh vỡ hóa thành tiểu kiếm linh ngân, lơ lửng như hỏa trùng xoay quanh chủ nhân, khởi nên Kiếm Vân Kính, thánh tử này chẳng cần rút kiếm, sát ý tự chạm tới linh thức giới ngoại kẻ khác...
Lưng Thánh tử này đeo Kiếm Thiên Tuyệt, vỏ kiếm bằng vảy long xà, rút ra tấc nửa thiên hạ lầm than, rút ra ba tấc cát bay đá chạy...
Mục diện thánh tử này lạnh như băng cổ, nếu cố ngắm nhìn sẽ khiến tâm phàm run loạn, khí huyết nghịch lưu, nơi thánh tử này cất bước, cỏ cây đều héo, phàm nhân sờ chạm, mộ tự thành hình...
Kẻ giữa trận đồ, danh tụng Sơn Hải Lạc Thần, dung mạo ôn nhu, thân vận đạo y âm dương lộ, tay phải cầm Phất Trần Lạc Bảo, tay trái giữ Phù Văn Thông Thiên, chỉ lần vung phất, bụi trần hóa vạn thạch, sơn hải hiện hình, tựa như trong động thiên riêng của hắn...
Thánh giả này bước nhất bộ, địa thế dưới chân tự nâng kung kính, bước nhị bộ địa thổ thành sơn, khi thánh tử niệm chú, mây sương tụ lại, hiện hóa sơn hải trôi trong thiên không...
Từ xa, phàm phu chỉ thấy thánh tử này như vị đạo nhân cười khẽ giữa cõi trần, nhưng tiếng cười lại khiến mây động, thủy vân vận chuyển, khí tức của thánh tử không sát, không nhu, chỉ là đạo khí sơn hải, sâu không lường được...
Phía tả, danh lạ Tà Tiên Thánh Nữ dung nhan yêu diễm, ngũ quan tuyệt mỹ, cử chỉ như hoa, nàng vận Lục Y Thánh Thể, tùy tâm trạng mà thánh y tự đổi màu, khi tĩnh hóa lam thủy bích, khi nộ hóa huyết phượng tàn hoang, khi hỷ thì quang ảnh phản ngọc...
Tay nàng đung đưa Ma Lạc Ám Thiên, một loại ám khí có thể hóa hình vạn trạng, khi là đoản trâm, khi là sợi tơ, khi lại thành hạt châu phát sáng như tinh mang, khi ma lạc tỏa khí, thiên địa liền vô thanh, chỉ còn tiếng gió rít...
Thánh nữ này chẳng hay cười, chỉ cần khẽ cười, thiên không tự hiện mười vạn bóng thân, thật giả xen lẫn, khiến cả chư thần cũng không phân biệt được đâu là bản thể, đâu là nàng thật, khí tức nàng nửa tiên, nửa ma, ánh nhìn như hồ mộng pha lửa, nửa giận nửa dục, nửa tịnh nửa mê, khiến lòng người sinh tà niệm...
Sau cùng là Thanh Hạc Thánh Nữ, toàn thân vận bạch lam, bước đi chẳng nhiễm trần, tựa hạc du vân hải, mỗi động tác đều có tiết nhịp của thiên đạo, vừa nhu vừa cương, vừa tĩnh vừa linh, sau lưng thánh nữ ẩn hiện hư ảnh Hạc Thần, cánh vươn ra là phong sinh, cánh khép lại là vân tụ, tựa thể ý niệm nàng và thiên khí vốn đồng nguyên.
Tay Thánh nữ cầm Tỏa Tiên Kiếm Đạo, hình kiếm như dây linh, uốn mà không gãy, mềm mà chẳng cương, có thể uốn quanh vạn vật, lại sắc hơn kim quang, khi Tỏa Tiên vận vũ, trăm dặm vân vụ đều bị kéo theo đạo kiếm; khi dừng, khí kiếm ẩn mất như chưa từng tồn tại, Thanh Hạc Thánh Nữ vốn ít lời, khi nàng mở miệng, ngữ âm tựa gió xuân qua hồ, âm vận trầm du, khiến hoa cỏ tự nghiêng, linh thú đều phục, thánh tử này rất ít phô trương, bởi mỗi mục diện, mỗi đạo kiếm quang, đều là hiện diện của thiên tài bước trên vân giới mà không ai kịp theo...
Giữa hàng vạn thiên tài, thiên đạo vẫn truyền: “Thần Mộng Nam địa, Vạn Kiếm Bắc thiên, Sơn Hải Tây uyển, Tà Tiên Đông linh, Thanh Hạc Trung vân.”
Ngũ Đại Thánh Giả – Thần Binh Hội Phái an vị trên tứ phương, chân đạp linh văn, thân phóng linh quang, tay kết thần ấn, giữa hư giữa không, quỷ La Sát giãy giụa trong trói buộc của trận pháp, toàn thân bốc tà khí như biển đỏ sôi trào...
Giữa sát trận đồ Sơn Hải Lạc Thần, đứng trên thiên không mà vận chú, dưới chân thánh tử là là trận đồ niết độ pháp, từng tầng pháp văn xoay như hải lưu, ánh sáng mờ ảo nhưng trong đó ẩn vô số hư ảnh sơn xuyên, long ngư, hạc thú, muôn cảnh ngàn vật la hống.
Thánh tử Lạc Thần khẽ niệm trên môi:
“Thiên linh nhất khởi, địa pháp tam sinh, cầm quỷ phục ma — Trấn.”
Phất trần chạm nhẹ xuống trận pháp địa đồ, âm bạo nổ vang như đại hồng thủy bị nén thành giọt nước, từ bốn phương các Thánh giả ngồi tọa vị quan sát. Sơn Hải Lạc Thần mắt mở, thân mày nhíu, giọng như sóng xa:
“Giữ hắn trong tâm trận, đừng để hắn vượt ngưỡng! Một khi phá biên, toàn trận giới sụp!”
Nhưng Vạn Kiếm Ác Thần chỉ khẽ nhếch môi nửa cười nửa sát, trên thân hắn, kiếm quang bắt đầu tỏa: một, hai, rồi mười vạn tia, hắn không đáp lại lời của Sơn Hải Lạc Thần, như thể họ đã tâm giao tương thông, chỉ thấy hắn tung thân vút lên, kiếm quang bộc phát, trăm ngàn kiếm ảnh bắn ra như long tỵ, nhập vào pháp trận, dựng thành Kiếm Tháp Tam Trùng, bao vây Quỷ La cấm nó giãy giụa, cả thiên địa trong trận đồ như biến thành rừng đao gươm.
La Sát trầm rống, khí tức hóa ba đầu sáu tay, thân thể nó bao phủ kim cang bất hoại, trong vòng trận đồ, vạn kiếm đan thành mưa gió, ánh thép kiếm đạo như lưu tinh sa hạ, sát ý tràn ngập, cuồn cuộn như dải lụa phi xuống...
Quỷ ấy chẳng né tránh mà nghênh thân nghênh trảo gầm rú, đạo kiếm vừa nhập phạm vi, quỷ ấy lấy tay đón kiếm, sáu tay đồng thời tán khai, lục thủ vẽ thành lục liên kim luân, từng luân xoáy lấy kiếm mưa, nghiền vụn trong từng sát niệm...
Nhưng kiếm diệt chưa tàn, lớp khác đã khởi, kiếm đạo như vô tận lưu chuyển, sinh diệt chẳng dừng, quỷ La chẳng hạ mình trước trận đạo, sáu thủ chuyển động càng thêm huyễn tốc, phi kiếm vừa nhập phạm vi, liền bị nó nghênh trảo đoạn tuyệt, không sai nửa tấc...
Sơn Hải Lạc Thần phất trần lên lần nữa, một luồng quang bạch từ phất trần tuôn ra, kết thành pháp chú cổ, cả trận đồ sáng rực, địa thổ hóa thành hải kính lưu kim, vô số linh văn cổ tự hiện, hàng vạn đạo phù chuyển lơ lửng, kiếm trận đang xoay chuyển, thánh tử ngự giữa tầng không, tay cầm pháp ấn, quát ngôn như lôi:
“Kiếm Thế nhập tâm hải!”
Trăm ngàn kiếm gãy, đồng loạt bay lên, hội tụ tận đỉnh trận đồ, trên không, Thánh tử Vạn Kiếm Ác Thần bước vào trận giới, thân hình nhập quang, kiếm ý dung thân, tiếng chú vừa khởi linh trận chấn ứng, hắn phân thân ra thêm nhị ảnh, như hai kiếm hồn đồng hành trong đạo trận...
Kiếm trận xoay chuyển, kết thành vạn xích, từng mảnh xích hạ giáng xuống quấn quanh thân La Sát, xuyên qua kim cang thể, khóa cứng chân thân sáu tay ba đầu, quỷ thân đứng bất động, kim cang dần rạn nứt, sát khí sôi trào, từng trảo giãy giụa mà chẳng thể thoát ra...
Lúc ấy, tam thân của Vạn Kiếm Ác Thần lần lượt hiển hiện, ba thân ảnh, ba đạo thần quang, mỗi thân lơ lửng trước một đầu quỷ La, tứ mục giao nhau, sát khí thinh lặng, Thánh tử vung thủ, lòng bàn tay khởi kiếm ấn, rồi đánh ra từng chưởng...
Một chưởng tát qua má trái, âm vang như chuông, chưởng kế nối liền, vả qua má phải, kim thân quỷ la vỡ thành từng mảnh vụn rơi xuống, chưởng thứ ba giáng lên trán, chiếu thành kim văn trên mặt quỷ, khiến quỷ đau điếng mà la hét, như nghịch tử bị phụ phân giáo giới, kim cang trên thân quỷ la sát vỡ nát hoàn toàn.
Khi kim thân đã phá, thánh tử Ác Thần trầm tĩnh đứng giữa không cực, nhị ảnh phân thân khi trước dần tan vào quang huy, nhập lại thành nhất thể, thân hắn hơi nghiêng, tay khẽ nâng, chỉ thấy linh quang tụ lại thành một thanh kiếm dài, thân kiếm trầm như sắt cổ, ánh sắc không sáng mà sâu tựa vực.
Phía sau hắn vốn đã đeo một thanh kiếm, cổ xưa lạnh tịch, song chưa từng thấy hắn rút ra bao giờ, dường như kiếm đạo thần binh phía sau chưa gặp đối thủ dùng tới.
Hắn nhìn quỷ La, thanh âm trầm thấp như gió thổi qua cổ thụ:
“Ngươi đến đây… là để tìm thức ăn?”
Lời vừa dứt, một kiếm chém xuống, kiếm quang tịnh tuyệt, không hư, không thực, đầu La Sát bị chẻ làm đôi, huyết vụ tán ra thành sương tím, song trong nháy mắt, huyết dịch đảo lưu, xương thịt kết liền, thân thể lại toàn vẹn như cũ , tựa chưa từng chịu thương tổn.
Thánh tử hơi cau mày, song thần sắc vẫn lãnh đạm, miệng lại mở:
“Hay là… ngươi đi thám thính cổ bảo cho chủ nhân của ngươi..?”
Lời vừa rơi, kiếm quang lần thứ hai hóa khai, kiếm ý lần này không còn mang sát khí, mà là đạo niệm khảo hồn, thân quỷ lại bị chẻ nát, nhưng vẫn hợp lại như cũ, huyết thịt kết sinh như trào ngược của thời gian.
Tầng linh trận yên tĩnh đến mức nghe được tiếng huyết lưu, thánh tử khẽ buông tiếng thở dài, đôi mắt hơi khép:
“Đúng là quỷ giới chỉ lệnh… chẳng nói chẳng chết, chẳng khai chẳng diệt.”
Trong cổ tịch, người tu hành đều biết: quỷ thiên sinh từ oán khí của vô số hồn uẩn, chẳng diệt bởi đao, chẳng chết bởi pháp, mà bị câu bởi chính “ý nguyện” mình mang, chỉ khi có kẻ hỏi đúng lời nguyền nó phụng sự, khiến tâm quỷ tự nhận, quỷ hồn mới chịu tan, thân xác mới ngừng kết...
Thánh tử ngẩng đầu nhìn quỷ La Sát, ánh mắt như xuyên qua tầng lớp huyết vụ, bình tĩnh nói chậm từng chữ:
“Ngươi tìm huyết căn cho ai?”
Không gian lặng thở, trong đồng tử quỷ La, ánh kiếm chiếu rọi như phản chiếu hàng vạn giới sụp đổ, nó không đáp, nhưng toàn thân run lên, trên trán dần dần hiện ra một ấn hắc chú, tựa như khắc bằng oán linh văn...
Thánh tử khẽ nhắm mắt, nhấc kiếm lên cao, chỉ một chiêu, thân quỷ la sát bị chẻ toạc làm đôi, huyết vụ nổ tung, mảnh linh thể tan rã, chẳng kết lại được nữa...
Từng mảnh linh kiếm trên thân quỷ đồng loạt rời khỏi bản xác, hóa thành vạn đạo xích quang, quy tụ về trung tâm pháp trận, pháp đồ dần dần khép lại, kim văn xoáy ngược, đóng niêm giới phong, thiên âm tự tắt...
Khi trận đã lặng, các thánh tử, thánh nữ đồng loạt thu pháp, phi phong tại thiên, chỉ còn dư tàn linh quang lượn quanh trời chiều, duy chỉ vị thánh tử Thần Mộng, chưa vội hóa quang mà dừng bước...
Thánh tử nghiêng mình nhìn về phía Lang Lang, mục diện như chứa ba phần khảo nghiệm, bảy phần hứng thú, đoạn cất bước tiến gần, y bào khẽ động, tựa gió lướt qua linh sơn...
Lang Lang lúc ấy toàn thân trọng thương, vai trái nhuốm huyết, y phục rách nát, hắn xé vải buộc vết, hơi thở dốc loạn, ngẩng đầu nhìn về phía Thánh tử đang từng bước tiến đến...
Thánh tử ung dung, mục diện có chút cau mày mà nhướng, khóe môi khẽ cong, giọng nói ôn đạm mà chứa ba phần giễu lẫn bảy phần khinh:
“Tiểu tử, thấy quỷ mà chỉ biết chạy? Hay ngươi luyện đạo bằng cước, không luyện bằng quyền..?”
Mục diện lang lang lo lắng, khẽ cúi đầu, tay trái ôm lấy cánh tay phải đã bị trảo quỷ rạch sâu, cười khổ đáp:
“Quỷ la sát cười nửa miệng, ta đã lâm vào trọng thương…đánh đấm gì nữa..! May có chư vị ra tay, tại hạ mới giữ được cái mạng này! Xin đa tạ ơn cứu mạng..!”
Nghe vậy, thánh tử khẽ bật cười, đưa tay che nửa miệng, nói chậm rãi:
“Ngươi là hành giả tu đạo… hay tu để hóa yêu vậy? Ta thấy miệng ngươi còn dính… cỏ.”
Lang Lang ngẩn người, khẽ tay chạm môi, quả nhiên còn sót một cọng linh thảo khi cắn nuốt củ địa hưởng la đào dưới địa thổ. Thì ra trong lúc nguy cấp, hắn đã ăn sống linh củ Địa Hương La để bộc phát linh lực, cưỡng ép giữ mệnh trước quỷ trảo...
Thánh tử liếc nhìn một lượt, ánh mục dừng ở túi nang bên hông Lang Lang, nơi vài cọng linh thảo còn tươi rủ xuống.
“Mang theo cả túi cỏ bên người tránh đói nữa sao…thật là độc lạ tu đạo, thiên hạ hiếm gặp..!”
Nói dứt, hắn bật cười ngạo nghễ, thánh tử xoay người, quay lưng lại với lang lang, thương trong tay hóa quang, rồi ngẩng đầu phi thiên, chỉ để lại tiếng bạo thanh cuồn cuộn giữa thiên không…