Thân ảnh phi phong, tâm niệm của nam tử tự khởi, lời lẩm bẩm vang nhẹ trong nội thức:
“Cổ Binh Địa Nguyên… chốn ấy nghe hồ ly gọi, có vẻ rất giống chiến địa cổ quái! Có lẽ… nơi đó chắc vẫn còn lưu tàn tích cổ thế, có chút manh mối về thời kiếp xưa cũ cũng tốt cho ta.! Trận loạn vương năm xưa… ta vốn chẳng rõ khởi nguyên, chỉ theo tông phái chinh phạt, khi thức giấc đã vong thân nơi vực diệt. Nếu tới đó, biết đâu còn truy được chút chân tướng…”
Bay mãi mấy dặm sơn hải, sương lam cuồn cuộn dưới chân, gió lạnh thổi dọc y phục, ánh dương bắt đầu vén màn đêm, tấu lên khúc minh sơ đầu nhật. Từ đỉnh mây, Lang Lang ngó nhìn xuống địa nguyên, bỗng thấy dưới kia là một dải thảo nguyên rộng mênh mang, mây phủ như lụa gió lay rừng già, lay ngọn cỏ tươi.
Giữa tầng sương, loáng lên một loạt mang quang lạ, thảo linh nơi ấy có chỗ tự phát quang, sắc ngọc chiếu rực, tựa tinh tú rơi xuống phàm, nam tử khẽ dừng thân, mắt ánh nhẹ:
“Linh thảo? Sao lại mọc dại giữa chốn thảo nguyên hoang vu thế này… nơi đây chẳng lẽ không có phàm nhân hay tiên nhân nào dạo bước tới?”
Nói đoạn, nam tử hạ thấp độ cao, phi thân sà xuống, khi chân vừa đáp đất, luồng thanh khí từ lòng thổ bốc lên, hương dược lan tỏa, linh khí mát lạnh phảng phất quanh mình, Lang Lang cúi thấp người, mục quang chăm chú, từng gốc linh thảo đều cắm rễ sâu trong tấc đất, cuống rễ vững chắc, thân tỏa mộc quang.
Nam tử khẽ thốt ngữ thanh lẫn tiếu ý:
“Đây hẳn là Địa hương la… còn kia là Kim diệp liễu…! Quả nhiên, thiên địa hữu tình, trời chẳng phụ lòng người, vừa diệt yêu quái trừ hại cho dân tối qua mà sáng ra đã được phúc báo, quá đã...” Lang Lang nói đoạn, cười khẽ, tự vỗ đùi một cái, thần sắc khoan khoái, khí độ tiêu dao.
Nam tử liền ngồi xổm xuống, tay áo xắn cao, vận khởi đào bới, nam tử lấy cây củi nhỏ gần cạnh bên thân, đào xuống địa thổ chậm dãi, cứ được một lúc lâu, lại đào được một củ địa hương, mộc hương của nó tỏa lên, hòa cùng phong vụ, sinh khí tràn vào hơi thở khiến hô hấp cũng trở nên thanh nhuận. Tay nam tử lấm đất, mục diện ánh vui, trông chẳng khác nào phàm khách tìm được kim châu giữa sỏi đá.
Lang Lang ngồi giữa đồng cỏ, gió sớm lùa qua tóc, cỏ xanh rạp xuống như cúi chào người hành đạo, nam tử thong thả kết túi thảo đan, từng sợi cỏ dài được xe thành dây, tay khéo léo đan dệt thành bọc nhỏ. Vì thân không mang nạp giới như các bậc tu giả khác, nên mọi linh thảo đều phải tự tay cất giữ.
Thấm thoát cùng gần tam canh, đại nhật cũng đã lên cao, linh thảo cũng gần đào hết, nam tử gom lại một lượt, cẩn thận sắp xếp ngay ngắn vào túi đan, từng động tác đều có vẻ cung kính như đối với linh thảo, nam tử tiếp tục nhẹ nhàng đeo chéo túi qua vai, tay bắt đầu phủi đất, vươn vai hành bộ lấy đà định phi hành lên tầng không...Nam tử vốn định tiếp tục hành trình, pháp thân vừa vận khởi phi hành được ba bước, thân thể lại đột nhiên rơi thẳng xuống, như thể thần thông bị lấy mất, linh lực bị tiêu tán...
Chưa kịp định thần, địa mạch động chấn, sơn xuyên rung chuyển, thiên không vang lên âm hưởng lôi minh, cuồn cuộn như sấm giáng giữa ban mai. Lang Lang thần chí choáng váng, thần thức tán loạn, hai tay ôm đầu gào khẽ, hai mắt thất thần, thân thể run rẩy...
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nam tử thấy quang minh đang rực rỡ bỗng nhiên bị che khuất…một đại xà khổng lồ, thân dài vạn trượng, vảy đen như sắt, đi qua thiên cực, nuốt trọn ánh dương nhật.
“Thiên long… không.! Đây là Khổng xà thần thú trong tứ linh dị thú sao…!” Nam tử lẩm bẩm, giọng run rẩy...
Thần thú đi qua khiến gió ngừng thổi, vân mây tách vỡ, đất trời run rẩy, khí tức của nó như đại hải cuộn trào, chỉ một hơi thở phả ra cũng khiến muôn vật cúi đầu, kung kính. Lang Lang gắng vận linh pháp hộ trì thần hồn, song áp lực như núi đè nặng trên thân, nam tử gục xuống, miệng trào huyết, thần trí tán mờ, mà ngất lịm đi khi nào chẳng hay biết.
Đến khi chỉ còn thấy chiếc đuôi khổng xà quét ngang thiên cực, nam tử mới dần hồi tỉnh, trời khi ấy đã ngả tà, ánh dương chạng vạng tàn chiếu đỏ nửa phương sơn hải, nam tử chậm rãi ngồi dậy, thần thức còn mông lung, tay khẽ đưa xuống bên hông dò xét, túi nang đan thảo vẫn còn nguyên đeo chéo nơi thân, nam tử ngẩng đầu, đôi mắt viễn vọng nơi tận cùng chân trời, chiếc đuôi khổng xà đã khuất dần sau tầng mây xa.
Lang Lang khẽ thở dài, thanh âm tan giữa gió:
“Chẳng biết là thần thú hay ma thú mà uy lực mạnh như vậy..! Chỉ nghịch hành qua thiên không mà uy tức đã đủ khuynh đảo chúng sinh..! Quả là là Địa Nguyên Duyên khởi đại địa, quá gần với tầng trời, quá cao với nhân gian..! Vô biên vô pháp ẩn tàng kỳ dị..."
Nói đoạn, nam tử khẽ lắc đầu đứng dậy, vận khởi pháp quyết, thân thể phiêu bồng bay lên, nhưng chỉ giữ mình sát mặt địa nguyên, không dám phi hành lên cao, tránh chọc giận thần minh tứ phương gần thượng giới...
Pháp hành suốt nhất nhật nhất dạ, xuyên vân độ lĩnh, cuối cùng cũng tới Cổ Binh Địa Nguyên, một vùng mênh mông, nơi này xưa vốn là thần minh huyết chiến, chư thiên tranh vương, phe phái chinh phạt, trải qua vạn niên phong trần, mà thiên địa vẫn ẩn lưu lại sát vận cổ kim tại nơi đây...
Nam tử đáp thân lên một gò cao hoang liêu, phóng mục quán khắp hướng, chỉ thấy vô số thần binh vạn tướng cắm rải khắp bình nguyên, kiếm dựng như sơn, thương giáo như trụ thiên, kích phủ, bát đao, long nhận, huyền kích, đại chuỳ, chiến trượng... vô luận loại nào cũng sừng sững, như đâm thủng cửu tiêu.
Xa xa, có nơi một dãy giáp khổng lồ chôn nửa thân trong cát, thần khôi nứt vỡ, ẩn hiện sứt mẻ tàn dư, lại có những cự thuẫn vỡ nát, cắm nghiêng nơi khe đá, như tấm bia tang thương ghi dấu vương kiếp, địa thổ dưới chân nứt nẻ từng tầng...
Nam tử nhìn mà thất thần:
“Thiên giới từng đại chiến nơi đây sao? Binh khí của các thượng thần…”
Lang Lang lẩm bẩm, chưa kịp cảm thán thì một luồng hàn khí bỗng phả đến từ phía sau, Nam tử xoay mình nhìn lại, thì thấy một con quỷ la sát thân cao hơn ba trượng, bì phu đỏ rực như hỏa diệm, mục như ưng nhãn, thiết đỉnh hai sừng, răng nanh dài ngược, tà khí cuộn quanh, nó đứng cách lang lang chẳng quá vài trượng, không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
Nó cũng nghiên thân, nhìn lại lang lang, thấy quỷ ấy nhe răng cười, khẩu miệng há rộng như mâm ngọc yến, phóng ra ma lực thẳng vào lang lang cuồn cuộn xung kích như bão cuồng, thân thể Lang Lang bị đánh bật đi, bay ngược như tiễn rời cung, đập mạnh vào vách núi phía sau, đá vụn văng loạn, sơn thạch đổ ầm, máu tươi phun ra từ khóe môi, sắc mặt tái nhợt, thân thể ngã khụy.
Chưa kịp khởi thân hẳn, chỉ vừa mới ngẩng đầu, đã thấy quỷ la sát nhún chân, thân thể to lớn ấy liền bạo xung lên không, rồi giáng thẳng xuống như một khối đá cự thạch xuống chỗ Lang Lang đang đứng, nam tử trợn mắt kinh ngạc, linh tri lập tức vận chuyển, thân ảnh nghiêng mình né sang một bên.
Ngay khắc lang lang thoát né vị trí, thân quỷ đáp xuống, chấn động sơn thổ, bụi cát bốc mù mịt, địa bằng lập tức nứt toác thành hố sâu, âm vang dội ngược khiến cổ thụ quanh đó cũng gãy rạp.
Nam tử mục diện thất sắc, thân ảnh lùi nhanh vài bước, rồi xoay thân, vận pháp thuấn di, Thần Phong Diệu Thanh di hành chớp nhoáng, cách xa quỷ la sát hơn mười trượng.
Quỷ này chẳng ngầm chẳng thét, nó cứ ngấm ngầm như tử thần treo án tử mà đuổi sau lưng, thân pháp quỷ ấy quái dị lạ thường, quỷ này không phi hành, mà nhảy, nó nhảy như long xà uốn lượn, một sát na ở bên trái, một sát na sau đã nhảy tới bên phải, như quỷ đạo vồ mồi.
Một khắc gấp nguy, nam tử liếc xuống hông, ánh mắt chạm vào túi nang linh thảo, nam tử cắn răng, không nghĩ ngợi thêm lập tức đưa thẳng vào miệng nuốt sống. Tiên dược vừa nhập thể, linh nguyên liền bốc lên như lửa bén gió, tản mạch khắp châu thân, dẫn khí lưu hành tuần hoàn theo kinh mạch, một đạo thanh khí thuần hòa tràn vào tạng phủ, thương thế liền giảm, chân nguyên dần khôi phục, huyết mạch sôi sục như sóng cuộn, chỉ thấy thân thể nam tử nhẹ bẫng như khói sương, pháp lực bộc phát, hóa thành một dải thanh phong xé rẽ tầng khí lưu, phi hành bứt tốc ngang địa đạo.
Dù thuấn di Lang Lang nhanh đến vậy, song Quỷ La Sát vẫn đuổi kịp trong chớp niệm, nó tung trảo như huyết hồ vồ mồi, trảo pháp của quỷ rạch gió thành mảnh, lưỡi gió như dao, luồng tà phong tạt ngang vai nam tử, cũng đủ khiến huyết phún ra thành vệt dài, đỏ tươi nhuộm áo.
Vết cào không chỉ rách da, mà khí tà thẩm thấu tận cốt, đau đến tận tủy, Lang Lang nghiến răng, hơi thở hỗn loạn, chỉ cảm thấy huyết mạch rối loạn, linh khí trong đan điền chấn động, khó mà điều tức kịp...
Lang Lang tay phải ôm lấy vai trái đang rỉ máu, vẫn cố tốc hành, nhưng chưa gì trảo pháp thứ hai của quỷ la sát đã tiến tới sát bên cạnh, nam tử nín thở, chỉ kịp nghiêng đầu xoay thân, để chứng kiến trảo quỷ cận kề, trong khắc ấy, Lang Lang chợt thấy mọi âm thanh tan biến, chỉ còn tiếng máu chảy trong tai, và tiếng tim mình đập dồn dập, một ý niệm thoáng qua — tử vong...
Khi bóng trảo đã phủ kín mục nhãn, không gian như bị hút cạn âm điệu, một đạo ngân quang từ viễn thiên đột nhiên xẹt đến, nhanh hơn ý niệm, một Lưỡi Tỏa Tiên Kiếm Đạo từ phương xa bay tới, thân ảnh chẳng thấy, mà thần khí đã thấy trước mắt, thân kiếm mảnh dẻ mà uốn lượn linh động, tựa long ngân du nguyệt, như sợi ngân ty uốn lượn quấn quanh, siết chặt sừng quỷ la sát, kéo căng giật phăng thân quỷ về phía sau, khiến quỷ la sát rơi xuống địa mạch phía dưới, chấn động lan ra mấy dặm, địa thổ nứt rạn, âm trầm như long ngâm...
Lang Lang thoát kiếp tử ngay trong sát na, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì từ phương xa năm đạo linh quan giáng hạ, tam tử, nhị nữ, thánh y lấp lánh, trán mang huyền văn, khí vận tụ đỉnh, binh pháp rực thiên, thuấn di pháp hành, pháp kỹ niết độ.
Ngũ tử đồng hiện, thiên đạo ầm ĩ, trống trận tự vang, vạn binh cảm ứng, chiến kỳ tung bay, thần tử cất tiếng, âm vang vạn dặm:
“Ngũ đại Thánh tử, Thánh nữ — Thần Binh Hội Phái giáng lâmmm!”