Không chút động tâm, thần sắc lạnh lùng coi mọi chuyện tựa đống đất đá vô tri, Lang Lang nam tử, cất bước đưa tay dùng lực của thần hồn mà thu hồi tất cả pháp khí, pháp bảo lơ lửng nơi hai hành giả đã tuyệt mệnh, những bảo vật giá trị, từng là niềm kiêu hãnh của song đại hành giả ấy, giờ đây quy thuộc về nam tử chỉ trong khoảnh khắc…
Từng món bảo vật tỏa ra mang quang, như muốn giãy giụa thoát khỏi sự thu nạp, nhưng dưới thần lực của Lang Lang, tất cả chỉ như côn trùng bị tơ nhện quấn quanh, bất lực khảng kháng, nam tử lần lượt đưa từng món bảo vật về phía thân không bỏ sót một thứ gì…
Mục diện lang lang hướng sang hai món thần binh, thứ đã khiến cả ba đại hành giả phải phi vào một chiến trận sinh tận... Hai món thần binh này, nam tử cẩn thận đưa tay chạm vào, lúc chỉ tay hắn vừa chạm tới, một luồng khí hàn tử bùng lên, như muốn đông băng cả thần thức, sự lạnh lẽo ấy chẳng phải hàn khí tầm thường, mà mang theo uy lực của vạn niên băng tuyền, ẩn chứa chân ý tuyệt hàn của ngũ hành cực địa, Lang Lang khẽ biến sắc, lập tức thoái lùi, dùng pháp kỹ thần phong trấn áp, thần thức tạm thời ly thoát khỏi tuyệt hàn…
Bầu trời hoang mạc đêm trăng, chỉ có thêm những tinh tú lấp lánh ánh kim, không thể xua tan u nguyệt lạnh lẽo bao phủ, gió đêm thổi qua, mang theo cát bụi bay lên từng đợt, như những làn sóng u linh vô ảnh, trong cái không gian tĩnh lặng ấy, Lang Lang hành bộ qua lại bồn chồn, tìm cách thu nạp hai món thần binh tiên phẩm…
Biết rằng, để thần kiếm nhận chủ không chỉ cần pháp lực, trí tuệ linh minh, tâm cơ khôn xảo...Đang khi nam tử trầm tư tìm lối tiếp cận, bỗng từ thiên không, một đạo kim quang chói lòa xé toang vòm dạ thiên, chiếu rọi xuống hoang mạc tịch liêu, trong khắc ấy, cát bụi đều dừng, phong trần bất động, tựa hồ thời gian cũng bị phong ấn giữa một niệm vô thanh…
Một vị huyền giả hiện thân giữa thiên không, trang nghiêm mà uy vũ, nhìn xuống Lang Lang bằng mục diện đầy uy quyền...Huyền giả không cất ngữ, chỉ cần mục chỉ cũng đủ để khiến kẻ khác khiếp phục.
Lang Lang cảm được lực trấn áp lên linh phách, dẫu nam tử đã đủ thực lực đối chiến hai hành giả vừa nãy, nhưng trước mặt vị huyền giả chí tôn, nam tử chỉ là kẻ phàm phu nhỏ bé…Trong tâm tâm nam tử, một luồng kinh hồn chi khí dâng trào như sóng dữ, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nam tử đã áp chế tâm niệm, thần sắc thu liễm, cúi đầu hành lễ, phong thái cung kính đến cực điểm, dùng ngữ khí mềm mỏng nhất mà thưa rằng:
"Tiền bối, vãn bối thật sự chỉ hành bộ qua đây, nếu có điều mạo phạm, nguyện xin ngài quảng từ đại xá..! Bao linh bảo đã đoạt, vãn bối nguyện dâng trả vô điều kiện, chỉ xin giữ lại cái mạng hèn mọn này…"
Ngôn ngữ của Lang Lang hoà hoãn ôn nhu, song ẩn tàng trong đó là thành ý, nam tử chỉ mong bằng đôi lời cung thuận có thể tiêu giải sát niệm trong tâm vị huyền giả kia.
Huyền giả trên không, thần dung bất động, tựa cổ tùng giữa gió, chỉ khẽ nâng tay, tức thì một đạo vô ảnh lực pháp tự như hải triều nghịch chuyển, cuồn cuộn trào dâng cuốn lấy toàn bộ bảo vật trong tay Lang Lang, chỉ trong một sát na, toàn bộ linh bảo trong tay Lang Lang, từ pháp khí, huyền ngọc cho đến bảo kiếm, đều bị cuốn bay lên không, hóa thành quang điểm lấp lánh, nhập vào lòng bàn tay vị huyền giả…
Tất cả những thứ mà hắn từng dốc tận sinh tử chi lực mới đoạt được, giờ đây lại bị lấy đi như cát bụi qua tay người, không một tiếng động, không một tàn ảnh, chỉ còn lại trong lòng hắn một mảnh trống rỗng lạnh như sương tuyết.…
Nhưng sự việc chưa dừng tại đó, vị huyền giả hạ dương giáng thân, thân hình ấy dần hiện rõ, thẳng tắp như kiếm, bào y lay động, thiên uy tỏa ra nặng tựa sơn hải...mục diện hướng về hai thanh thần kiếm đang lơ lửng, Huyền giả niệm pháp trận, huyết quang thiên đạo giáng xuống, phá vỡ ngự ấn của thần binh, rồi thu nạp về tay.
Hoàn thành, thân huyền giả nghiêng mình về phía lang lang, trong mục diện tỏa hỏa quang bạo tuyệt mà chỉ tay dậm dãi thẳng mặt lang lang mà phán ngữ:
“Ngươi… có thể phản kháng, song lại chọn khuất phục cúi đầu, tưởng rằng lấy khôn vặt mà đổi sinh cơ..!đáng tiếc thay…”
Huyền giả nhướng mày, khóe môi khẽ cong, thanh âm vang lên chậm rãi, mà trầm trọng như chung cổ:
“Ngươi đã phạm vào giới điều do bổn tọa tự định.! Phàm kẻ nào được nhìn thấy chân thân của ta, thì không được phép tồn tại giữa thiên địa này.! Số mệnh của ngươi, đến đây dĩ nhiên đã tận...”
Lời tử phán vừa buông, thiên địa dường như cũng nín thở, Lang Lang lạc giữa hoang hư, ánh mắt trống rỗng, trong tâm chẳng còn nhất tuyến sinh cơ, tuyệt vọng như sương độc, từng tầng lan khắp hồn phách, nuốt trọn ý chí còn sót lại, nam tử buông thủ thế, toàn thân run nhẹ, chẳng còn phản kháng, chỉ lặng lẽ chờ thiên mệnh vô tình giáng xuống.
Nhưng ngay khắc ấy, tiếng sấm bất ngờ vang lên, như hư không khai mở, sát khí tràn khắp cửu tầng, tựa có thần minh giáng thế, trong chớp nhoáng, một thanh đại kiếm to lớn phi xuống cắm thẳng vào thân sau xuyên qua thân trước của huyền giả khiến hắn nát xác huyết hoa tung tán giữa hoang mạc...
Từ trong hồng quang, một thân ảnh dần dần hiển hiện, hóa ảnh giáng hạ, chỉ trong sát na, thân ảnh ấy đã trụ bộ trên chuôi của khổng kiếm...Vị thần giả thân khoác hắc y, tay trần như ngọc bạch khảm kim, mặt ẩn sau giả diện vô tướng, hông đeo hồ lô nhỏ, tà khí lượn quanh, ánh huyết sắc phản chiếu dưới gót chân ngài, khiến trường không như đông kết, khổng kiếm dưới chân, như hòn cự thạch khắc phù văn, tán ra thần vận như hạo thiên tự khấu bái.
Thần giả nhìn Lang Lang, thần sắc như thương, như giễu:
“Đạo ta khác hắn.! Lấy vật của người, phải chừa cho người đường sống…”
Âm điệu không lớn, nhưng từng ngữ như vọng tận tâm can, Lang Lang cúi đầu, quỳ rạp xuống, chẳng dám ngẩng nhìn...Hắn hiểu phàm nhân thấy Thần, ắt sẽ diệt, tâm động trước đạo, ắt sẽ vong.
Thần giả phất tay, các linh bảo thần kiếm đang vương vãi, quy hồi về hướng ngài, một chốc vị đó nhập vào hư không...Thanh đại khổng kiếm đang cắm nơi đại địa, tự rung chuyển, hóa thành một luồng sáng, rồi cũng nhập vào hư không, vông tung vô tích.
Cát trở lại gió, gió tan vào đêm, thần nhân biến mất, Lang Lang vẫn ngồi quỳ thật lâu, tới khi phong sa dịu lại, mới dám ngẩng đầu, mục diện ảm đạm dần sáng, trên thiên cực tinh tú ẩn sau mây, chỉ còn ánh sáng mờ như từ nội tâm nam tử phát ra.
“Vật ngoài thân, có hay không đều chẳng trọng, chỉ cần ta giữ được mạng, thần binh dị bảo gì ta cũng có thể tự kiếm..” Nam tử tự nhủ lấy thân, tay nắm lại, ánh nhìn kiên nghị rồi vận pháp, cát vàng tung lên, thân ảnh phi thiên dần bỏ lại hoang mạc...
Lang Lang phi hành trên quảng địa thiên hoang, ánh nguyệt đêm dạ xuyên qua những áng vân mây như khói mộng, nguyệt hoa chiếu xuống thân hắn một dải bạch quang mềm mại...Đã lâu, lang lang mới được thong dong du linh phàm thế mà không bị ràng buộc, không thúc giục, chỉ có gió và trời... Trên không lộ, lang lang ức niệm về lần gặp cường giả mấy canh trước, ý cảnh đó vẫn khắc trong tâm hải:
“Thiên hạ nay có nhiều bậc thánh giả, thần vương thiên đạo đều vô cùng dị biến..! Tốt nhất ta không nên tò mò tham dự ngó nhìn, tránh rước họa vào thân” nam tử niệm thầm trong tâm.
Phi hành hồi lâu, khí tức trong ngực Lang Lang dần sinh uể nhược, nam tử bèn thu nhẹ pháp hành, hạ thân xuống thấp, mục quang đảo qua đại địa phía dưới, chỉ thấy một khóm cổ thụ tùng bách rậm rạp, rễ chằng dây quấn...
Giữa khóm ấy là một hồ nước lặng như gương, ánh hỏa trùng vờn quanh, li ti như ngọc bích chao, không gian im ắng đến lạ, một nơi phong cảnh hữu tình, thích hợp để nam tử dừng chân tịnh dưỡng.
Lang Lang khinh thân đáp xuống ven hồ, nhẹ nhàng như vân hạc, dùng thần pháp cởi y phục, rồi bước xuống nước. Nước mát ôm lấy thân thể, từng tầng khí trược cùng uể mệt đều tiêu tán theo gợn sóng lăn tăn.
Lang Lang ngâm mình tịch tĩnh, nhắm mắt điều tâm, vọng niệm đủ thứ...Đêm nguyệt hoa như ngọc kính treo cao, chẳng âm u như trốn hoang mạc, thiên địa nơi đây vô ngôn vô thanh, chỉ còn hô hấp nam tử hòa cùng lưu thủy...
Lang Lang, tọa thiền ngâm mình dưới hồ, một niệm khởi, pháp lực nội thể liền cuộn trào từ đan điền, từng vòng phong khí, tuần hoàn khắp toàn thân, thông qua mạch đạo, nhập vào tứ chi bách hải kiểm mệnh linh căn...
Được nửa canh sau, hắn mở mắt thở dài, khởi ngữ tự nghe giữa đêm:
“Pháp lực… tương tương Tử Linh Vạn Niên cảnh rồi sao? Nhưng… sao tâm cảnh vẫn tịch tĩnh như chưa từng ngộ đạo một bậc vậy?, Chẳng lẽ… toàn bộ pháp lực này, đều do Mạch Vận Tán dung hợp mà sinh, chỉ là ngoại lực tích tụ thôi sao?...
Nam tử lặng yên, ánh mục phản chiếu nguyệt quang, như nhìn thấy chính mình nơi đáy thủy...Nam tử tự mỉm cười khi thấy được nhan sắc tuyệt mỹ của chính mình, nửa chua chát nửa tự tin, ngữ khí lẫn khinh miệt chính thân ảnh:
“Nhìn ta thật xa lạ… chẳng phải phàm phu, chẳng thuộc linh uẩn, lại chẳng thể xưng tiên nhân.! Vậy rốt cuộc… là cái quái gì? Một chủng tộc linh đan sao?”
Nói đoạn, nam tử bật cười khẽ xen lẫn gió đêm, mang theo chút tự tiên tự cuồng, như vừa giễu chính thân mình, vừa kinh ngạc trước tạo hóa quái dị...
Một con hỏa trùng bay qua, phản chiếu trong mắt lang lang hai điểm hàn quang chợt tắt, chợt sáng. Dưới tĩnh hồ, từng gợn nước lay động, như đáp lại tiếng cười nửa say nửa tỉnh ấy của một kẻ đã tử mệnh một lần nơi Cổ Hoang, nay lại sinh khởi mà chẳng biết mình thuộc cõi nào.
Ngâm mình mấy canh giờ, đêm dạ đã khuya khoắt, Lang Lang định rời hồ, tìm chốn bằng để an tọa nghỉ ngơi một giấc, thì bỗng từ tít nơi cổ lâm xa thẳm, vang lên một tràng tiếu ngữ ngân nga, thanh âm ấy không hẳn nhân gian, mà mang theo chút hồ khí yêu huyễn, khiến mặt thủy cũng khẽ gợn theo.
Chốc lát, bốn bóng hồng từ trong tùng lâm thong thả bước ra, tà y lay động, thân ảnh như sương, như mộng. Bốn nữ tử ấy, đều mang hồ vĩ linh quang, hiển nhiên là tứ hồ tiên đã ngộ linh hình.
Họ hành bộ nhẹ như du phong, sắc diện thanh diễm như hoa khai sớm sương, áo lụa rũ trượt trên vai, tóc đen rối nước phản sắc nguyệt, mỗi bước đi đều như họa cảnh mộng... Cười nói khúc khích, âm thanh pha giữa người và yêu, khiến hư không như cũng say mềm.
Lang Lang vẫn ngâm mình tĩnh lặng, không vẻ động tâm. Bốn hồ ly chỉ chăm chuyện phiếm, không để ý ngay cạnh ven hồ có thân hành giả đang ngâm tọa. hồ tiên bỡn cợt, dùng yêu pháp cởi phục y, ném lên bờ rồi hòa nước tung bọt, té nước vào nhau. Tiếng cười yêu hồ như chuông bạc, khiến cảnh đêm càng thêm mơ mộng...
Bất chợt Lang Lang cất ngữ, giọng trầm mà dịu:
“Các cô nương, xin hỏi, nơi đây gọi là gì? Thời thế bây giờ ra sao?”
Tứ hồ tiên đồng thời xoay thân, mắt liếc nhìn, nụ cười lộ vẻ tà mị, một trong số hồ ly nghiêng mình, môi như thắm son, đáp:
“Sao lại có người tới nghỉ giữa nơi này? Trời cao có mắt, lại dâng thức ăn đến tận miệng tỷ muội ta.” Chúng khúc khích cười, thân ngọc uốn lượn trong thủy quang, nhẹ nhàng bơi tới gần, thân thể chúng trần trụi trong ánh trăng, từ ánh mắt chúng, nam tử linh cảm hai chữ tà mị...
Chúng lặn sâu, bơi tới chỗ lang lang, một tay sờ lên ngực nam tử vu vơ, một tay khoác vai, một tay khẽ kẹp nách như đã quen biết. Một hồ ly cất tiếng giả bộ lo lắng:
“Công tử là khách lạ, lạc đường hay sao? Nơi đây hiểm yếu, chẳng biết công tử có bản lĩnh gì không?”
Lang Lang lạnh mặt, thần diện cau mày:
“Các ngươi… định dở trò yêu tà giữa đêm thanh sao? Ái ân thân mật quen biết gì, mà dám áp sát như vậy?”
Bốn hồ ly nghe thế, chỉ bật cười khúc khích, giọng đầy khích lệ. Tiểu hồ ly, dáng nhỏ nhắn, nheo mắt tinh nghịch, nói ngữ như gió lướt mặt hồ:
“Tên này vui miệng.! Trò chuyện đã, rồi tính sau, tỷ tỷ.”
Nhị hồ ly chậm rãi tiến lên, nụ cười đầy ý dục, hơi thở phảng phất hương lan:
“Ngươi từ đâu đến, khách phương xa.? Ở chỗ ngươi… cũng có nhiều nữ nhân như chúng ta chứ?”
Tam hồ ly cười mơn, tay vờn nước tạo thành hoa thủy:
“Huynh chẳng có đồng môn à? Hay là cố tình tắm một mình, để đợi bọn ta tới bầu bạn?”
Lang Lang hơi nghiêng đầu, ánh nguyệt chiếu xuống gương mặt nam tử, nam tử chẳng vội đáp, chỉ nhìn vào thân thể trần trụi của bốn hồ tiên, mục diện như lưỡi kiếm trầm tĩnh mà sắc bén:
“Trả lời câu hỏi của ta trước..!” nam tử vừa cất ngữ, vừa hướng mắt về phía đại tỷ hồ ly, đang đứng trần trụi trước mặt.
Đại tỷ hồ ly, mỉm cười cất giọng như gió xuân thoảng qua tán liễu:
“Công tử đang ở thời đại Long Hoa.! Chốn này hiệu là Thanh Minh Cốc.! Nếu công tử ngược tây bảy trăm dặm, sẽ tới Cổ Binh Địa Nguyên; xuôi đông bốn trăm dặm là Ngữ Hành Nhai; về nam sáu trăm dặm thấy Hoàng Mông Đại La Sơn; còn hướng bắc, vượt qua vân mây thần long chín trăm dặm sẽ tới được Thượng Ngàn Tiên Mộng...”
Lời vừa dứt, hơi thở hồ tiên đã kề sát, phảng phất hương đào quyện khí hồ ly, mềm mại mà tà mị. Đôi môi đại tỷ hồ ly như sương sớm phớt qua, chỉ còn cách môi Lang Lang một tấc...Lang Lang khẽ nghiêng đầu, bàn tay vươn ra, nhẹ nhưng dứt khoát nắm lấy cằm nàng, rồi đẩy ra, động tác ôn hòa, song mang theo uy khí vô hình... Hồ ly kia giả bộ đỏ mặt, nửa ngượng nửa khiêu khích, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lại càng thêm mê hoặc...
Lang Lang nhìn tứ hồ tiên, đôi đồng tử tĩnh như nước cổ tuyền, giọng ngữ trầm thấp mà lạnh:
“Các ngươi…định hút sinh khí của ta sao.?
Câu ngữ ấy khiến bốn hồ ly nhìn nhau mỉm cười, rồi tiểu hồ ly khẽ bật cười, giọng nàng mềm như tơ, phảng phất hơi sương đêm:
“Nếu ngươi biết rồi thì cho ta bọn ta đi..?”
Vừa dứt lời, thân thể nàng khẽ nghiêng, mái tóc ướt phủ lên vai như mây lượn, hơi nước tỏa hương mê hoặc. Nàng vươn người lên, ngực kề sát, môi đỏ gần như chạm vào môi Lang Lang, hơi thở phả ra ấm mà ngọt, như rượu độc giấu trong hương hoa...
Nhị hồ ly khẽ hé môi, nụ cười mảnh như tơ, giọng ngọt lịm mà ẩn sát cơ:
“Công tử đã không chịu để chúng ta dùng bữa…bọn ta đành phải lấy mạng.! Cậy tinh huyết công tử để nạp thân, tăng trưởng đạo lực, tu thành tiên quả vậy...”
Lời chưa dứt, bốn bóng hồ ly đồng loạt đã dùng yêu pháp hóa ảnh, móng tay mọc dài như yêu trảo, kè sát ngực nam tử định moi tim uống máu...
Nhưng Lang Lang chẳng phải phàm phu, chỉ thấy nam tử nghiêng người nửa tấc, tay trái cầm yêu trảo của hồ ly, đâm xuyên nhãn nhục con bên cạnh, máu phun ra nhuộm đỏ cả mặt hồ...
Một quyền tiếp pháp, nặng như thiên long phục hổ, nện vào tâm mi của nhị hồ ly. Đầu nàng nổ tung như quả hồ lô vỡ, huyết vụ hòa vào nước, ánh trăng trên mặt hồ bỗng trở nên đỏ sẫm...
Hồ ly đại tỷ bị nam tử dùng cước đá văng xa vài thước, choáng váng chưa tỉnh, Lang Lang đã tiến tới như phong, tay nắm cổ nàng, ngón tay siết dần, ánh mắt hàn lãnh vô tình, thần diện phủ sát khí, chẳng khác Diêm Quân đoạt mệnh.
Cảnh tượng như chốn u hồn, bốn thân hồ đỏ thẫm, máu loang dưới trăng, tiếng rên tắc nghẽn hòa vào tiếng gió rít lạnh người, con hồ ly cuối cùng run rẩy quỳ sụp, môi tím tái, giọng nghẹn ngào:
“Xin... tiên nhân hạ thủ lưu tình... phận yêu tộc ngu muội, chẳng phân được phàm tiên...! Nguyện chịu hình, chỉ mong thiên nhân dung thứ...””
Lang Lang nhìn nàng, trong lòng không chút hòa hoãn, ngữ khí trầm tĩnh, tựa như phán quyết thiên đạo:
“Nể tình ngươi đáp lời thành thực, ta cho ngươi cái chết toàn thây.! Ta không thể để ngươi sống, tội yêu hại thế làm họa cho dân..! Đừng oán trách ta, vận mệnh là do các ngươi chuốc lấy..! cáo biệt.”
Ngôn từ vừa dứt, nam tử bẻ gãy cổ nàng đoạn tuyệt, hồ ly thân thể hóa lại nguyên hình, rơi xuống như một mảnh da lông, Lang Lang buông tay thả xác xuống hồ, bước lên rạp cỏ, để lại hồ nước nhuốm huyết, bốn xác hồ ly trôi nổi tựa tang linh bồng bềnh trên mặt nước. Nguyệt hoa chiếu hạ, phản quang như vũ điệu tang thương.
Lang Lang không lưu không luyến, phi thân về hướng tây tựa long môn phi thiên, chỉ tới Cổ Binh Địa Nguyên…