Tiếng lo lắng vang lên từ Trấn Vũ:
“Ngũ sư huynh… ta e không ổn, Lang huynh sắp…”
Chưa kịp nói dứt, Thiên Dật đã quát:
“Im! đừng gieo loạn tâm! mau mở phong linh phù, ta kiểm tra lại kinh mạch hắn!”
Thiên Dật xoay tay, rút ra một mảnh phù vàng đã rạn mép, điểm mạnh lên trán Lang Lang, một luồng linh quang mờ xanh lan ra, chạm vào da thịt, lập tức bốc khói đen, mùi tanh hắc sực lên.
Minh Hạo nghiến răng:
“Linh đan huynh ấy nuốt vào quá nhiều dị khí! Ngũ sư huynh, nếu kéo dài thêm canh giờ, tạp khí sẽ phá đan điền, lúc đó có thần tiên cũng vô phương cứu.”
Thiên Dật gằn giọng, mắt vẫn không rời khỏi thân Lang Lang:
“Không bàn nữa! Đưa hắn về Kim Sa! Lão tổ còn đó, dù chỉ còn một hơi, cũng không để mất!”
Nghe xong, năm người không nói thêm, chỉ gật mạnh, Tùng Phong khom lưng, một tay đỡ Lang Lang, một tay gõ nhẹ xuống đất, một đạo pháp ấn lóe sáng, thân hình sáu người bắn vút lên cao.
Gió cuộn dưới chân, kim sa cuồn cuộn, họ phi hành hướng về phương Nam. Trên trời, ánh mây vàng cuộn thành từng vệt như lụa, bóng sáu người xé qua tầng không, để lại sau lưng chuỗi tàn ảnh bạc. Mỗi khi dừng chân nghỉ, chỉ nghe tiếng thở nặng nề đan xen tiếng xương va nhau.
Minh Hạo – tứ sư huynh, vốn trầm tính, lần này cũng không giữ được bình tĩnh.
“Ngũ sư huynh, mạch linh hắn yếu dần, nếu cứ mang thế này, linh lực chúng ta cạn mất!”
Thiên Dật đáp, giọng vẫn kiên định:
“Đổi người cõng, từng người một, dù kiệt sức cũng phải tới tông môn trước bình minh ngày mai!”
Trấn Vũ – sư đệ nhỏ nhất, tuổi còn non, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, bỗng cất tiếng run run:
“Nếu lang huynh không qua khỏi… thì…?”
Tùng Phong quát lớn:
“Im miệng! Hắn cứu mạng chúng ta khỏi bí cảnh, ta còn thở là hắn còn sống!”
Lời nói ấy khiến cả đoàn im bặt, chỉ còn tiếng gió rít và hơi thở trộn lẫn trong sương cát. Đêm xuống, cả sáu người hạ thân dưới một rặng đá nhọn, gió thổi cát phủ từng lớp, Ngạc Khanh lấy ra một viên linh ngọc, khẽ đặt trước ngực Lang Lang, định tụ khí truyền vào, nhưng vừa chạm, khí tức trong người hắn dội ngược ra như bị búa đánh.
Ngạc Khanh ho mạnh, máu rỉ ra từ môi, bàn tay run nhẹ.
“Dị lực trong thân huynh ấy… phản phệ ta…”
Thiên Dật đưa tay chặn, ấn mạnh lên ngực Lang Lang, ấn chú hiện ra thành từng tầng phù triện vàng.
“Ngạc sư đệ, giữ tâm dùng Thiên Sa Ấn hộ quanh người hắn, để ta thử giải một tầng.”
Ngạc Khanh gật đầu, hai tay bắt quyết, mười hai tia sáng mảnh như tơ bay quanh Lang Lang, dệt thành lớp màng mỏng, lấp lánh giữa đêm, Thiên Dật điểm chỉ, tay trái kết ấn, tay phải điểm ba điểm giữa trán, ngực, đan điền của Lang Lang. Ba điểm sáng lên, phát ra âm thanh lạ, rồi “rắc!” một đường nứt nhỏ xíu hiện ra trên trán Lang Lang, máu đen trào ra, khói bốc nghi ngút, cả năm đồng môn biến sắc.
Minh Hạo vội hô: “Không ổn! Dị hỏa đang ăn ngược kinh mạch!”
Thiên Dật nắm chặt tay, mồ hôi đổ thành dòng: “Ta biết! Nhưng nếu không khai ra, hắn sẽ chết ngay lúc này!”
Một khắc ấy, Thiên Dật sư huynh thét nhẹ, toàn thân tỏa kim quang, ấn quyết nổ tung thành chín luồng sáng đan xen, ép mạnh vào huyệt đạo Lang Lang, ngọn lửa đen từ da thịt lang lang phun ra, rồi hóa khói, tan vào gió.
Lang Lang khẽ rên, hơi thở ổn lại đôi chút, Thiên Dật rũ vai thở mệt, linh lực cạn nửa, lảo đảo lùi lại, nhưng may nhờ có Tùng Phong sư đệ đỡ kịp.
“Ngũ sư huynh!”
“Không sao…” Thiên Dật thở khàn “Giữ hắn… tiếp tục đi, ta sẽ hồi phục khí pháp trên đường.”
Hai ngày trôi qua, gió cát, rừng đá, sương mờ, không nơi nào là họ dừng được lâu, đến khi chân trời lộ ánh vàng, núi Kim Sa mới hiện ra xa xa, lấp lánh như mỏ vàng khổng lồ. Tất cả đều rã rời, Trấn Vũ là người cuối cùng cõng Lang Lang, vai tiểu đệ rớm máu, nhưng vẫn cười:
“Đến rồi… đến rồi, tông môn của chúng ta…”
Cổng Kim Sa Phái mở ra, linh khí như suối vàng cuộn trào, âm chuông chấn động ba lượt, báo hiệu có nội môn đệ tử trọng thương hồi tông.
Ngũ sư huynh Thiên Dật quỳ xuống ngay ngạch cửa, dập đầu ba lần, giọng khàn:
“Đệ tử Kim Sa cầu cứu! xin lão tổ khai linh môn, cứu lấy Lang huynh – người cứu mạng bọn con thoát khỏi họa diệt thân!”
Từ bên trong, một giọng già nua nhưng trầm hùng vang ra:
“Đưa hắn vào đây, không cần lễ.”
Một lão nhân áo vàng, tóc bạc, hiện thân trước bậc đá, Sa Vân Chân Nhân, lão tổ Kim Sa, ánh mắt lão như điện, chỉ lướt qua Lang Lang đã nhíu mày.
“Linh đan hắn nuốt… là Linh Hỏa Bội Đan phối với Ma Phù Tán Linh? ai cấp hắn loại dược này?”
Không ai trả lời được, Thiên Dật chỉ cúi đầu, giọng run:
“Hắn tự dùng, để bảo vệ chúng đệ tử thoát khỏi bí cảnh.”
Sa Vân Chân Nhân cau mày, khẽ quét tay, một luồng linh khí trắng nâng Lang Lang khỏi vai Trấn Vũ, treo giữa không.
“Đưa hắn vào tịnh thất, phong linh mạch xung quanh không để hắn tỉnh, nếu tỉnh, dị hỏa sẽ bùng, còn việc các ngươi trốn tông môn để tham gia tranh đoạt dị bảo địa nguyên, ta sẽ xử phạt sau.”
Lời nói như lệnh
Cả năm cúi đầu: “Tuân mệnh sư tôn!”
Trong tịnh thất, ánh linh thạch tỏa sáng vàng dịu, Lang Lang nằm giữa trận đồ, bốn hướng đặt bốn ấn phù, khí vàng xoay tròn quanh thân lang lang. Sa Vân Chân Nhân khẽ đưa tay, đặt lên đan điền Lang Lang, mắt nhắm hờ, thì thầm chú ngữ, từng tiếng như tiếng chuông xa xôi:
“Thiên Tụ Linh Nguyên, Hồi Căn Quy Hỏa, Phản Tự Phong Tâm…”
Linh khí trong phòng dâng tràn, hư ảnh của bốn đệ tử quỳ quanh, hộ pháp: Thiên Dật, Minh Hạo, Tùng Phong, Ngạc Khanh, Trấn Vũ sư đệ đứng ngoài, hai tay nắm chặt, mắt đỏ hoe.
Một khắc sau, thân thể Lang Lang run lên dữ dội, hắc khí phun ra từ miệng, rồi tụ thành ấn phù màu tro. Chân Nhân mở mắt, giọng trầm như sấm: “Phong!” Ấn phù vỡ nát, linh khí ngưng lại, toàn thân Lang Lang yên tĩnh trở lại, chỉ còn hơi thở yếu ớt. Sa Vân Chân Nhân chậm rãi đứng dậy, thở dài:
“Mệnh hắn còn, nhưng nguyên linh đã bị xé đôi, nếu không có duyên, sẽ chẳng tỉnh nổi.”
Nghe vậy, năm người quỳ gập xuống, đầu chạm đất.
“Đa tạ sư tôn cứu mạng!”
Chân Nhân phất tay:“ lui ra, canh giữ quanh tịnh thất, không ai được quấy nhiễu. thần thức hắn đang giao giữa hai giới, chỉ cần một niệm loạn, cả hòn phách sẽ diệt.”
Bên ngoài, gió qua hàng tùng ngân như tiếng niệm, các đệ tử nội môn xôn xao:
“Nghe nói người ấy là tán tu?”
“Không biết từ đâu tới, mà được lão tổ đích thân chữa trị?”
“Hay là người của thượng giới hạ phàm?”
Trong bóng tối, Thiên Dật nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm vang:
“Không cần đoán, hắn là người cứu mạng bọn ta, nếu ai còn mở miệng nhạo báng, ta tự tay tới phế linh mạch.”
Lời vừa dứt, cả quảng trường tĩnh lặng như bị phong ấn, không còn ai dám bàn thêm.
Trấn Vũ khẽ siết nắm tay, nhìn về tịnh thất, thầm thì:
“Lang huynh… cố mà sống, bọn ta nợ huynh một mạng.”
Bên trong, ngọn đèn linh chớp nhè nhẹ, Lang Lang vẫn hôn mê, sắc mặt nhợt, chỉ còn một hơi như sương, nhưng giữa đan điền, một điểm sáng yếu ớt vừa lóe lên tựa như ngọn hỏa tàn muốn bừng cháy trở lại…
Tịch dương đã khuất, trăng hoa ló rạng sau rặng tùng xanh, ánh trăng bàng bạc rải lên mặt hồ Linh Sa, gợn từng đợt sóng bạc như lụa, trong gian tịnh thất phía tây tông viện, một ngọn đèn dầu nhỏ leo lét cháy, ánh sáng yếu ớt phủ lên thân hình một người đang nằm bất động.
Lang Lang nay thân thể bầm dập, hơi thở mỏng manh như tơ, ba ngày ba đêm, hắn chẳng hề tỉnh lại. Ngoài cửa Trấn Vũ ngồi co chân, tay khuấy nhẹ nồi dược đang sôi, mùi thảo dược lan khắp gian thất đắng nồng, xen hương nhẹ của linh chi và trầm thảo, mồ hôi lấm tấm trên trán, song ánh mắt hắn vẫn đầy chuyên chú.
“Thêm một nhúm cam thảo hoang, giảm một giọt hắc đằng hoa…” hắn lẩm bẩm, tay vẫn không dừng.
Đến canh ba, tiếng thở của Lang Lang khẽ biến đổi, Trấn Vũ giật mình, đặt chén xuống, ghé sát lại.
Một âm thanh yếu ớt, như hơi gió thoảng:
“Nơi… này… là đâu…?” ánh mắt Lang Lang hé mở, đồng tử đục mờ thoáng lay động.
Trấn Vũ mừng rỡ, lập tức hô lên, giọng còn run run:
“Lang huynh! Huynh tỉnh rồi! đợi một chút, ta gọi sư tôn và các sư huynh!”
Chỉ chốc lát, tiếng bước chân vang dồn dập ngoài hiên, cửa mở ra, Sa Vân Chân Nhân bước vào, râu bạc phất phơ, theo sau là bốn vị nội môn đệ tử: Ngạc Khanh, Tùng Phong, Minh Hạo, Thiên Dật, mỗi người đều vội vã, ai nấy đều hiện rõ thần sắc lo lắng.
Sa Vân Chân Nhân đến bên giường, nâng tay phải lên, chỉ khẽ đặt hai ngón lên mạch cổ Lang Lang, linh khí mảnh như sương theo tay mà nhập, chốc lát ông mới thở ra nhẹ nhõm.
“Ừm… thương thế đã giảm ba phần, cũng may Trấn Vũ không lười nấu dược, nếu không chỉ e mất mạng nơi sơn môn người lạ.”
Ngạc Khanh nhị sư huynh, cao lớn giọng vang rền:
“Cảm tạ sư tôn, đã cứu huynh ấy giúp chúng đệ tử, để bọn con có cơ hội báo đáp ân nhân của mình?”
Sa Vân Chân Nhân khẽ thở dài:
“Thiên hạ người người có khổ tâm, cứu một mạng người, hơn xây bảy tháp phù đồ, huống chi kẻ này hữu duyên với tông ta.”
Ngạc Khanh chỉ cúi đầu, như thấu hiểu, rồi đại sư huynh Thiên Dật mặt mày ôn hòa liền bước tới, ngồi cạnh giường, chắp tay thi lễ:
“Lang đạo hữu, huynh cứ yên tâm tĩnh dưỡng, trong tông phái này không còn nguy hiểm nữa đâu.”
Lang Lang khẽ gật, nhưng cơn đau khiến hắn chỉ hé môi mà không nói.
Sa Vân Chân Nhân dặn:
“Dưỡng thương ba ngày, không được vận khí, mọi việc để Trấn Vũ và Thiên Dật chăm sóc, khi nào có thể ngồi dậy, ta sẽ đích thân thăm hỏi.”
Nói đoạn, ông cùng các sư huynh rời đi, chỉ còn Trấn Vũ ngồi canh bên giường...
Trăng ngoài cửa càng lên cao, sáng tựa lưu ngân, soi lên khuôn mặt Lang Lang tái nhợt nhưng vẫn thấp thoáng thần sắc quật cường.
Ba ngày trôi qua chậm chạp như nước thấm đá, mỗi sáng Trấn Vũ đều mang canh dược đến, ép Lang Lang uống, lại xoa linh dịch nơi vết thương, đến đêm, bốn vị sư huynh thay nhau vào thăm, mỗi người mang một món quà nhỏ: kẻ là bánh linh cốc, người là bọc lá thơm, Thiên Dật còn mang đàn cổ gảy vài khúc kinh tâm điệu.
Đến ngày thứ tư, Lang Lang mở mắt hẳn, thần trí đã rõ, hắn ngồi dậy, chậm rãi duỗi tay, mỗi khớp xương đều vang lên tiếng “răng rắc”.
“A…” Giọng khàn đặc, nhưng là tiếng của sự sống trở lại. Trấn Vũ đang nấu thuốc ngoài cửa nghe thấy, vội quay vào:
“Lang huynh, huynh tỉnh thật rồi! Cẩn thận, đừng động mạnh. Sư tôn đã dặn huynh còn phải dưỡng thương lâu ngày”
Lang Lang mỉm cười, khẽ đáp:
“Ta hiểu, đã làm phiền các ngươi nhiều rồi.”
Thiên Dật cùng Minh Hạo cũng vừa đến, nghe thấy liền cười vang, Minh Hạo là người hoạt bát, nói năng như gió:
“Tỉnh được là tốt rồi! mấy ngày nay chúng ta suýt tranh nhau nấu thuốc cho huynh đấy, có người còn định lấy dược cao của tông phái, để ép huynh uống cho mau lành.”
Nghe vậy, Thiên Dật lườm hắn:
“Đó là ngươi đấy Hạo đệ, đừng đổ cho người khác.”
Minh Hạo bật cười, xua tay:
“Hà hà, ta chỉ có lòng tốt thôi mà.”
Không khí trong gian thất trở nên ấm áp lạ thường, Lang Lang nghe mà trong lòng dâng chút cảm động. Từ khi còn là tán tu lang bạt, hắn hiếm khi được người đối đãi bằng sự chân thành đến thế.
Buổi tối hôm đó, năm người cùng quây quanh giường Lang Lang, Ngạc Khanh vẫn ít lời, chỉ đứng dựa cột, nhìn ra cửa sổ, Tùng Phong ngồi gần, rót chén trà, đưa tận tay Lang Lang.
“Trà linh tuyết, thuần vị, có thể giảm khí hàn trong thân, huynh uống chút đi.”
Lang Lang đỡ lấy, khẽ nghiêng chén, hơi nước bốc lên lẫn hương thảo ngọt dịu, hắn nhấp một ngụm, rồi nhìn quanh, giọng thấp:
“Ta nợ ơn cứu mạng này, biết lấy gì báo đáp cho các huynh?”
Thiên Dật cười:
“Lang huynh khách khí rồi, chúng ta kề vai sát cánh như huynh đệ chí cốt, cần gì đâu mà báo đáp, huống chi, sư tôn từng nói, phàm người hữu duyên đến Kim Sa, tất có phần định mệnh, có lẽ huynh và phái ta sớm đã có dây nối tơ duyên rồi.”
Minh Hạo chen lời, nửa đùa nửa thật: “Nếu huynh thực cảm tạ, sau này ở lại cùng bọn ta, cùng nhau tu hành, đi săn yêu thú, trồng cây tưới linh thảo cho tông cũng được.”
Lang Lang bật cười khẽ, nhưng vì vết thương nơi ngực chưa lành, tiếng cười hóa ra thành ho nhẹ.
Thiên Dật vội đỡ vai hắn:
“Chớ cười, kẻo động đến kinh mạch.”
Không khí lại lắng xuống, bên ngoài, gió thổi qua vườn trúc, lá chạm nhau xào xạc...
Qua mấy hôm, thương thế Lang Lang đã giảm hẳn, sáng sớm, trời phủ sương mỏng, Trấn Vũ đến sớm, tay cầm áo khoác:
“Lang huynh, hôm nay huynh có thể ra ngoài được rồi, sư tôn dặn ta đưa huynh đi dạo quanh tông để tĩnh tâm.”
Lang Lang khẽ gật, chậm rãi đứng lên, lang lang khoác y phục màu tro nhạt, tay vịn nhẹ lên bàn, bước từng bước ra ngoài, ánh sáng buổi sớm hắt qua, chiếu lên khuôn mặt hắn, trong đôi mắt lóe lên một tia ngỡ ngàng.
Cảnh tượng Kim Sa Phái hiện ra, núi non trùng điệp, điện các nguy nga, tháp cao chạm mây, cầu đá bắc ngang khe suối, dòng nước trong vắt chảy qua phản chiếu từng tán hoa sa linh…