Thiên địa khắc ấy tụ mây, sát khí bộc phát xoáy vần thành vân vụ, như chào đón cổ thần giáng lâm, chân thân lang lang dần dần to lớn, thân cao trăm trượng đứng giữa thiên không, cơ nhục phủ kim cang tướng, mục diện tỏa hỏa ngục rực thiên, thần quang uốn lượn quanh thân, mi tâm khởi lên thiên mệnh tử, trên đỉnh đầu Luân Hoa Thần Đồ xoay chuyển, tầng tầng hoa văn nở hoa…Thần thông vượt giới tiến tới Chi Thần cảnh.
Năm đệ tử Kim Sa phía sau cũng vận pháp, linh quang bốc lên như đại hải, hình thành năm đạo trụ quang, chỉ trong khắc đó, lưỡi kiếm, bảo châu, phù trận cùng đồng thời khai phát.
Chiến trận khai màn.
Trên cao, một thiên tài trong tam tông cưỡi chu tước lao xuống, miệng niệm chú, tay cầm kiếm pháp, cổ thần Lang Lang chẳng né chẳng tránh, chỉ chuyển quyền, một quyền cầm linh thú, một quyền nắm lấy thiên tài.
Thiên tài giãy giụa trong tay cổ thần lang lang, bị bóp nát xương cốt, rồi cắn đứt đầu, máu phun thành cột. Tiếng kêu thét linh thú vang lên, hắn bóp nát cổ linh thú, hỏa tước bốc lên đốt cháy không trung.
Con Hắc Long Thú khác gầm vang, vảy đen uốn lượn xông tới, miệng phun hắc hỏa, cổ thần lang lang lấy quyền trái che lửa thiêu, quyền phải túm lấy đầu rồng, vụt mạnh xuống địa mạch dưới chân, rồi nhấc lên kéo mạnh khiến hắc long bị xé làm đôi, huyết tuôn ra như mưa máu.
Trên cao, thiên tài các tông kinh hãi run sợ, nhưng vẫn cậy đông mà hợp lực lao vào.
Cổ thần Lang Lang thân như sơn nhạc, giác mạc rực lửa thiên, quanh lưng đeo pháp khí, quyền pháp gắn thiết trảo, một quyền là gió loạn trời nghiêng. Cầm thân ba hành giả, bóp nát thành cát bụi, máu bắn phủ đỏ thiên.
Cả trăm người vây quanh, thi triển kiếm trận, nào là oán trận diệt tướng, nào là trận pháp phá thiên, nhưng chỉ thấy cổ thần lang lang hít sâu, trong yết hầu phát ra tiếng gầm lớn, thủng cả màng nhĩ kẻ thù.
Một quyền tung thiên, không cực nứt toác, pháp trận tan tành, từng người từng người nổ tung phản phệ bạo xung…dù, xác chất thành núi dưới chân, máu chảy thành sông dưới háng, nam tử vẫn chưa ngừng, nam tử vung tay, thả ra trăm nghìn hạt niệm châu ngọc ngà.
Chỉ tiếng búng tay của lang lang, niệm châu rung động hóa thành vầng sáng, rồi bùng nổ, tan xác nát vụn tất cả trong phạm vi trăm thước.
Đại khai sát giới lang lang hóa về bản thể, tay hiện thần đao chặt cụt đầu kẻ lạc đạo, tay kia cầm kiếm, đâm xuyên ngực kẻ tội đồ, từng kẻ một trên thiên không, rơi xuống không thể tính đếm, cứ như những con thiêu thân, lao vào ngọn lửa.
Pháp bảo trên tay đánh lâu cũng hỏng, trống đỡ nhiều lần cũng vỡ, nhưng hỏng vỡ rồi nam tử lại lôi ra thần khí khác, nhiều tới nỗi chẳng khác gì vô tận pháp bảo, cứ vậy vừa chiến vừa thay, vừa diệt vừa đổi…Thân ảnh như thần tướng, chẳng vướng bận kẻ nào, cào sát trong huyết giới.
Một kẻ thân cao tám thước, đứng dưới địa thây, lưng đeo bội đao, gầm lên rồi bổ nhào tới, nam tử lại dùng tới Thần Phong Diệu Thanh lướt xoay người, một cước quét ngang ngực, khiến kẻ địch ngục tại chỗ, ngực lõm sâu như sắt vỡ, tạng phủ tán loạn, máu phun ra như tưới hoa.
Dứt mệnh kẻ này, thì kẻ khác lại xung phong nộp mạng, quyền pháp của họ tung ra như vạn vũ đồng khởi, chỉ thấy Lang Lang lướt như tàng long ẩn trong đêm dạ, nhất trảo xé bụng lấy nội tạng hành giả, nhị trảo móc yết hầu cấm thở, tam trảo lấy đao kẻ thù làm hương, lấy ngực kẻ thù làm bát hương để cắm.
Còn có kẻ luyện kim cốt, xưng tụng cốt vương mà tung pháp nổ quyền, nắm đấm nặng như sắt nung, Lang Lang bước một nhịp, quyền chạm quyền, xương tay của hành giả vỡ vụn, tiếng nổ như than khóc, lực đạo phản chấn xuyên dọc thân thể kẻ thù, chấm dứt đời cốt vương.
Cao thủ cầm chùy phủ, bổ tới lực đạo ngang thần, Lang Lang nghiêng thân bước, chùy vừa hạ xuống, liền thấy nam tử chuyển thế lấy lực, mà tung quyền vào lưng xuyên thủ ra ngực, bàn tay nắm chặt trái tim còn đập, rồi rút ra bóp nát, máu văng khắp thánh y lấp lánh.
Tàn sát hồi lâu, thiên không, địa hống hoang loạn, mây đỏ nhuộm trời, Tam tông run sợ, lui về sau giữ thế, hơi thở rối loạn...Lang Lang đứng giữa chiến địa, huyết nhuộm thánh y, mục diện nộ thành xích hỏa nhãn rực cháy.
“Không để kẻ nào được thở!” nam tử quát lớn, rồi vung tay ném ra năm viên linh đan.
Năm đệ tử Kim Sa, phi thân lấy, nuốt trọn, khí lực họ phục hồi trong chớp mắt, lại bừng bừng như lửa trời, cả sáu người cùng hét vang, xông thẳng vào Tam Tông hội tụ.
Kiếm khí phù quang, pháp ấn chồng chất, mỗi chiêu như đại khai sát giới, hàng trăm sinh linh lại rơi khỏi bầu trời, máu hóa thành cơn mưa, nhuộm kín sơn hà. Vài thánh tử, thiên tài của tam tông bị dọa đến tán thần, vội tháo chạy, Lang Lang giơ tay bắt lấy một kẻ, những kẻ còn lại hoảng loạn, bay tán loạn như chim đứt cánh…chỉ một lúc, thiên không đã tĩnh lặng, cả ngàn người, chẳng ai còn bay nổi, kẻ chết thì rơi, kẻ hấp hối thì bị đạp nát.
Lang Lang tay vung, ném thẳng kẻ vừa bắt được xuống đất, nam tử hạ thân đáp đất trước mặt thiên tài đó, kiếm chĩa thẳng vào mục diện của thiên tài, thiên tài run rẩy, ở hạ bộ hắn còn rơi ra chút nước tiểu.
“Hãy về nói với tam tông các ngươi, sẽ có ngày ta đến tận tông môn các ngươi, đập nát cả sơn môn, lấy đầu thần chủ, tất cả các ngươi phải run sợ, tất cả phải quỳ gối, tất cả phải cung kính Lang Lang Điện Hạ.
Thiên Tài kia run như cầy sấy, khấu đầu liên hồi, nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Dạ… dạ… tiểu nhân… sẽ… sẽ nói…”
Lang Lang thu kiếm quay lưng, thiên tài bò dậy, cắm đầu chạy như chó mất đuôi, lao vào mây đỏ, chẳng dám ngoái lại, hắn vừa phi hành được hơn trăm bước, chỉ vừa thoát khỏi tầm nhìn, trong thiên không vang lên một tiếng “vút” rất nhỏ.
Lang lang phi ám khí, đâm xuyên đầu thiên tài, thiên tài khựng lại, cả thân thể hắn cứng đờ giữa không trung, từ trán, một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay mở ra, máu đỏ tươi phun ra, cơ thể mất linh lực, rơi xuống đập mạnh xuống địa mạch.
Ám khí tự xoay vòng mấy lượt rồi nhẹ nhàng bay về, đáp vào bàn tay, Lang Lang liếc nhìn lưỡi ám khí dính máu, khẽ thở ra, nói nhỏ như tự nhủ:
“Người như vậy, sống thêm chỉ thêm tội, thiên đạo vốn chẳng cần thương hại kẻ ác.”
Năm vị hành giả Kim Sa phái đứng gần đó, mắt trừng lớn, ai nấy đều nín lặng, gió thổi qua, mang theo mùi máu khét lẹt, họ nhìn nhau. Lang Lang gãi đầu, ngồi phịch xuống tảng đá, miệng nhếch cười:
“À thì… vừa nãy ta hơi cuồng ngôn, lỡ nói ra lời hạ chiến thư, giờ nghĩ lại… hắn sống thì Tam Tông kia sẽ truy sát ta mất, thà tiêu thủ hắn cho gọn, không thì vài ngày sau ta lại phải chạy trốn như chó hoang.”
Nói dứt, lang lang ném ám khí xuống đất, ngọn gió thổi qua làm máu khô trên lưỡi thép rạn ra, năm hành giả nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười, tiếng cười yếu ớt, vừa khàn vừa mệt, chẳng khác gì tiếng thở.
“Lang huynh nói cũng phải…”
“Ha… ha ha… ít ra giờ ta còn sống…”
“Sống để mà chờ bị truy sát ấy à, ha ha ha…”
Cả sáu người ngồi xuống, dựa lưng vào tảng đá lớn, đất quanh đó còn loang lổ máu tươi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, vệt sáng chiếu lên mặt họ, năm khuôn mặt trẻ nhưng đã chai sạn vì giết chóc, một khuôn mặt cô độc như cổ thần lạc giữa phàm nhân.
Lang Lang đưa tay lên nhìn, trên lòng bàn tay là vệt máu sẫm đã khô, nam tử ngắm thật lâu, rồi thì thầm giọng như lẫn vào gió:
“Ta… lỡ giết nhiều người quá rồi, kiếp sau… e chẳng còn cơ hội sinh thiên nữa…Có lẽ sẽ bị đọa tam đồ, mãi mãi không thấy được nhật nguyệt muôn nơi.”
Nói dứt, nam tử cúi đầu, thở ra một hơi dài, mục diện như người đã nhìn thấu sinh tử, mà vẫn không buông bỏ được. Một tiểu sư đệ trong năm hành giả, cười khan một tiếng nói:
“Lang huynh… bọn ta khác gì huynh đâu, cũng giết người nhuốm máu, nếu sau này cùng lạc xuống tam đồ, thì sáu huynh đệ chúng ta… sẽ làm quỷ cùng nhau…Nếu làm súc sinh, thì sáu chúng ta cùng làm đàn súc sinh, huynh đừng lo không có kẻ bầu bạn...”
Lời nói vừa dứt, cả sáu người đều bật cười nghẹn, máu trên mặt họ khô dần, nhưng trong nụ cười lại lộ vẻ thanh thản lạ thường. Lang Lang nghiêng đầu nhìn họ, khóe môi cong nhẹ, nam tử chậm rãi rút hồ rượu nhỏ bên hông, mở nắp hớp một ngụm rồi ném qua.
“Uống đi, rượu thánh thảo, còn sót lại từ trước trận, sau này có chết, cũng coi như có hương vị cuối đời.”
Người bên cạnh đón lấy, cười:
“Huynh mà chết, chắc trời đất cũng loạn mất.”
Họ chuyền nhau hồ rượu, mỗi người uống một ngụm, linh khí rượu bốc hơi giữa gió, hương cay hòa vào mùi máu, làm thành thứ mùi vừa nồng vừa tanh, khó tả.
Lang Lang liền cất tiếng hỏi:
“Lúc chiến loạn, ta chưa kịp giới thiệu bản thân cho các huynh biết, ta là Lang Lang một tán tu không có tông phái, còn các huynh hành giả phương nào..”
Vị đại sư huynh của năm đạo hữu kia đứng dậy, cất tiếng:
“Lang đạo hữu khách khí rồi, chúng ta đồng môn Kim Sa phái, hôm nay hữu duyên tương ngộ giữa loạn cảnh mục thánh, cũng là do duyên mệnh.”
Vị sư huynh đầu giới thiệu, tay khẽ đưa sang bên tả:
“Vị này, Ngạc Khanh nhị sư đệ.” nói xong tay chỉ người kế tiếp “Còn đây, Tùng Phong tam sư đệ.” quay qua bên phải “Đây là Minh Hạo, tứ sư đệ.” Sau đó, hắn khẽ vỗ vai người trẻ tuổi đứng gần mình:“Còn vị này là Trấn Vũ, tiểu sư đệ của chúng ta, vị đại sư huynh dừng lại một thoáng, rồi chắp tay nhìn Lang Lang, nụ cười nhẹ mà chân thành: “Còn tại hạ, Thiên Dật, Đại sư huynh của bọn họ.
Hắn nói xong, hơi nghiêng người, áo dài phất nhẹ, thần thái khiêm cung mà không mất khí cốt nội môn.
Cả sáu người vui vẻ đàm đạo, nói chuyện trên trời dưới đất được gần nửa canh sau, bỗng nhiên hiệu lực phù chú đan dược dần mất, Lang Lang vì nuốt nhiều linh đan dị bảo phù chú quá thể, mà nhục thân giờ đây chẳng chịu nổi, cốt tủy da thịt bắt đầu bứt vỡ, lang lang gục xuống đất thân ảnh lảo đảo đau đớn, hơi thở đứt đoạn, tiếng rên khe khẽ vỡ ra giữa cơn đau.
Lang Lang bất động, toàn thân nứt nẻ như gốm nung, từng mạch huyết sậm màu tím đen, dọc xương cốt rên rỉ khe khẽ như muốn vỡ, năm người đồng đạo đứng quanh, ai nấy đều biến sắc.