Phi hành tam nhật tam dạ, phong vân chẳng dứt, ý niệm chẳng tan, Lang Lang lướt giữa vân hải, ngâm thơ dạo khúc:
“Thơm tho hơn cả ngọc ngà! Dung nhan tươi tắn như hoa trên cành! Thướt tha vẻ liễu họa xuân! Miệng cười chúm chím đỏ hồng đôi môi.”
Thanh âm như kẻ có phúc hỷ, vọng trong gió chiều đông, nam tử nhoẻn môi, như tự khen bản thân mình tài giỏi, mục diện nhìn xa xăm, từ khi rời kinh đô, chẳng ngờ nỗi cô độc tịch mịch lại đến, chỉ có gió nói chuyện với người, mây lặng mà nhìn dõi theo...
Nam tử đưa tay chạm vào một luồng vân khí, linh quang trong lòng bàn tay hiện lên, như tơ bạc cuốn quanh đầu ngón.
“Gió này lạ thật!” Lang Lang lẩm bẩm, “Hình như linh vận trong thiên địa đang rối loạn…!”
Nam tử lập tức dừng lại giữa thiên không, hai tay kết ấn, hơi thở thu lại, phong nhãn mở khai...Mục diện ngắm nhìn những luồng khí tức… rất lạ, không phải sát khí, cũng chẳng phải linh vận tự nhiên, mà là khí hội phi hành, như hàng trăm hành giả cùng phi thiên trong nhịp điệu...
“Lạ… khí pháp hành theo một phương hướng nhất định...!”
Những đạo khí ấy dày đặc như đàn cá ngầm, di chuyển chậm rãi nhưng dồn dập, hòa vào nhau thành một trường lực lạ, chỉ kẻ có phong nhãn như nam tử mới thấy rõ luồng chảy ấy, bằng không, mọi thứ vẫn chỉ là mây trắng, trời xanh.
“Có chuyện!… Đại cơ duyên đang sinh!” nam tử thì thầm, rồi thân ảnh đạp phong, cưỡi gió mà rời đi theo dòng khí lưu ấy...
Đi qua rừng mây, vượt những dãy sơn phong, khí lưu càng lúc càng đậm, phía xa hàng vạn hành giả cũng đang phi hành tới, người ngự pháp kiếm, kẻ cưỡi thú linh, kẻ khác thì dùng pháp luân, linh đằng, có người còn đứng trên đại đao rực lửa, từng đạo nhân ảnh bay vun vút, y như đàn chim nhạn tránh đông, như trăm sông đổ về một bể.
Tất cả đều hướng về cùng một điểm, Lang Lang thu lại pháp lực, chậm rãi hạ xuống bước giữa dòng người đông nghịt, khắp nơi đều là hành giả, tán tu, đệ tử môn phái, thậm chí có cả những phàm tu sơ hành, ai ai cũng mang vẻ kích động, vừa chờ đợi vừa cảnh giác...
Trước mắt nam tử, là một cánh cửa đá khổng lồ cao rộng sừng sững, cánh cửa đóng im lìm, trên cửa khắc huyền văn, dù nam tử có cố đọc nhưng cũng chẳng hiểu...
Nói về cửa ấy, người đời gọi là “Mục Thánh Bí Cảnh Môn”, tương truyền do mục thánh thời còn ngự cảnh chi thần, đã giao tranh sát phạt muôn nơi, mang về vô số linh tàng dị bảo cất dấu, nay mục thánh đã là bậc tàng tiên, những thứ này chẳng khác gì ngọn cỏ ven đường, chẳng được để tâm tới, nhưng vì lòng từ trong tâm của ngài đã khởi, ngài đã tạo ra bí cảnh này để các hành giả trẻ tuổi, tùy cơ duyên mà tới lấy, hôm nay cũng chính là lúc bí cảnh môn tự mở cửa sau ba vạn năm khép kín, cửa mở ra rồi, vĩnh viễn sẽ chẳng còn đóng lại nữa...
Nam tử đứng giữa biển người mênh mông, áo nhuốm bụi, mái tóc đen buộc gọn bằng sợi dây cũ, ánh mắt phảng phất nét tò mò lẫn dè dặt, Lang Lang chậm rãi bước lên, mỗi bước dẫm lên nền đất loang lổ dấu tích của vô số hành giả vừa đặt chân qua.
Trước mặt nam tử là một vị hành giả mặc bạch y, thân thể thon gầy mà khí thế lại trầm như thủy, lưng y đeo một thanh kiếm bọc trong vải xanh, trên tay cầm một quyển ngọc giản, đang cúi đầu ghi chép.
Lang Lang khẽ cúi đầu, giọng nói hòa nhã:
“Đạo huynh! Cho tại hạ hỏi, nơi đây xảy ra chuyện gì vậy?”
Vị bạch y ngẩng lên, gương mặt trẻ tuổi, đôi mắt sáng mà trong, khẽ mỉm cười:
“Huynh là tán tu nơi nào mà chẳng hay? Mục Thánh Bí Cảnh sắp khai mở, tin tức đã truyền khắp Địa Nguyên giới, các môn phái hay tán tu ai ai cũng hướng về nơi này!” Hắn nói xong, ánh mắt đảo qua đám đông, liền thấy mấy đồng môn đang vẫy tay gọi ở phía xa, hắn vội gập ngọc giản, cúi đầu chào Lang Lang:
“Huynh thứ lỗi, ta phải nhập hàng cùng đồng môn, mong ngày sau hữu duyên tái ngộ!”
Lang Lang nam tử đáp lễ, mục diện dõi theo bóng bạch y kia dần lẫn vào dòng người như nước chảy, nam tử hít một hơi sâu, đưa mục diện nhìn khắp bốn hướng, trước mặt, sau lưng, hai bên, đâu đâu cũng là hành giả, không phải cao thủ cũng là thiên tài...
Trên những tảng cự thạch cao vút, có hành giả khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân có khí tức long xà, chân thân trùng thiên, ở hướng khác có vị thánh nữ đang cưỡi chu tước huyền kim, thân khoác thánh y ngân sắc, tóc rủ như thác, tay cầm pháp linh tiêu, phía xa nữa, lại một nam tử thân khoác chiến bào hắc huyết, cưỡi long xích, thân thể như vân lôi, quanh người tỏa hắc khí, một ánh nhìn của hắn khiến mấy tán tu đứng cạnh rùng mình...
Còn bên kia, trên lưng bạch tượng, là một vị hành giả mặc kim y, đôi mắt khép hờ, miệng niệm Phạn âm, quanh người hiện ra vô số vòng sáng kim luân, mỗi tiếng tụng đều khiến cỏ cây cung kính...
Hàng trăm ngàn cao thủ, vị nào cũng có linh tướng phi phàm, khí tượng như long như phụng, nam tử cảm giác bản thân như hạt bụi chen giữa vân vụ, bé nhỏ mà vô danh tiểu tốt...
“Thiên hạ anh kiệt đều hội về đây! Nếu ta muốn bước lên đạo lộ! Đây chính là khởi đầu.” nam tử tự nói thầm, động viên bản thân.
Trên đài cao giữa nền đất, một tiền bối tóc trắng khoác thần y, xuất hiện mục diện uy nghiêm, mà cất tiếng:
“Các vị đạo hữu! Hôm nay... Thời khắc này Mục Thánh bí cảnh sắp khai mở! Cơ duyên của các vị, phúc họa phải tự chịu! Các vị thấy thứ gì, thì thấy lấy thứ đó, không thần nào cấm cản! Bên trong, pháp lực bị áp chế xuống Tử Linh cảnh, người nào cảnh giới cao sẽ tự khí đạo trấn! Cạnh tranh công bằng, ai hữu duyên sẽ tự tìm được thần vật!, Vận mệnh của ta, tới đây là viên mãn, chúc các vị hành giả bình bình an an trên con đường đạo lộ...!”
Dứt ngôn, vị tiền bối hộ pháp ban phúc khí rồi hóa long tại thiên, quay về cung phụng mục thánh nơi thiên giới...
Hàng vạn hành giả phía dưới đồng loạt cúi đầu, miệng tụng tán:
“Hộ pháp tiền bối quy thiên, đạo khí trường tồn.!”
Âm thanh hòa vào nhau, như sóng triều đập vào vách cổ, làm gió nổi, cờ bay, thảo mộc cũng nghiêng mình cúi rạp...
Chưa đến một khắc, địa đạo đã rung chuyển, nam tử đứng giữa hàng vạn người, thân thể cũng theo đó mà chao đảo, một hành giả thiếu niên đứng bên Lang Lang, khẽ rùng mình:
“Thiên địa dị động! E là Mục Thánh bí cảnh sắp thật sự khai mở.”
Lang Lang chỉ gật nhẹ, mắt không rời khỏi cánh cửa đá...
Tầng huyền văn trên cửa đồng loạt chấn động, tiếng nổ vang rền như trăm nghìn lôi phá giới, hư không run rẩy, kim quang vỡ tung, từng luồng đạo quang bắn ra như sao sa, rơi tán loạn giữa bầu trời xám bạc, ánh sáng ấy không tắt đi, mà hóa thành vạn đạo lưu tuyến, uốn lượn xoắn quanh nhau, từng vòng từng vòng kết lại như một đóa liên nở ngược giữa hư không, giữa tâm liên ấy, khói trắng bốc lên, dày đặc như sương sớm trên đỉnh tiên sơn, cuộn trào, rồi mở dần ra một khoảng tối sâu hun hút...
Nam tử cũng đứng lặng một khắc, mắt nheo lại, gãi đầu, nghiêng nghiêng cổ, rồi khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ mà khô khốc:
“Ta tưởng cửa bí cảnh phải mở ra hai bên như môn cung chứ nhỉ...! Sao lần này lại vỡ tung ra như phá trận, rồi xoắn lại như hố giếng thế kia...?”
Một vị đạo hữu đứng kế bên, áo bào bị gió thổi phất phơ, nửa cười nửa châm chọc:
“Thần thánh là thần thánh, đạo lý của họ, phàm nhân chúng ta nghĩ tới cũng chẳng hiểu nổi đâu đạo hữu!"
Vị đạo hữu đó nói xong, rồi cả hai nhìn nhau phì cười.
Cả đám hành giả xung quanh như bị kích phát toàn thân, linh lực dao động mạnh mẽ, tiếng hô, tiếng gọi, tiếng niệm pháp, tiếng thú hống, tiếng linh kiếm chấn động vang dậy, một người hô to:
“Bí cảnh mở rồi! Mau, mau vào trước, kẻ vào trước tất được kỳ duyên!”
Như vỡ trận, hàng vạn thân ảnh phi hành lên trời, ánh linh quang giao nhau, khói bụi cuộn thành lốc, người cưỡi linh hổ, người đứng trên kiếm, kẻ vận pháp phong hành, kẻ thi triển phù phi tốc, như cơn mưa linh đạo đổ vào cảnh môn…
Lang Lang vừa toan bước theo dòng người, thì bỗng nghe “Phụp!”, một đạo kiếm quang từ xa chém sượt qua, cắt đứt linh vận ngay bên cạnh hắn, một hành giả vừa bay qua trước mắt hắn đã bị chém làm đôi, huyết phun tung tóe, thân thể chưa kịp rơi đã bị pháp hỏa đốt thành tro.
Nam tử giật mình, lùi ba bước, trên không trung, ánh sáng vốn rực rỡ nay hóa thành biển sát khí, những kẻ mặc chiến bào huyết sắc từ phía tây lao xuống, tay cầm phù chú, miệng gào:
“Thiên Cực Tông đến trước! Kẻ nào cản đường, chếttt!”
Phía đối diện, đệ tử Thiên Linh Phái cũng không chịu yếu thế, vừa đáp đất liền niệm pháp phản kích, pháp quang nổ liên hồi, những hạt niệm châu như nén bạo khí, chạm đất là nổ, thương ảnh, linh phong giao nhau như trời long đất lở...
Chỉ trong nháy mắt, mặt đất tràn phúc khí giờ đã trở thành đại loạn tàn sát, người gục, thú rống, máu chảy thành sông, biến thánh địa thành huyết tế.
Lang Lang còn chưa kịp định thần, đã nghe sau lưng tiếng hét:
“Tránh ra! Tránh ra mau!”
Nam tử quay đầu, chỉ thấy một pháp bằng hỏa nguyên từ đâu bắn thẳng tới, nam tử vội xoay người, nghiêng thân tránh, hơi nóng sượt qua má khiến nam tử giật mình
Một khối đá lớn bên cạnh nổ tung, văng mảnh vụn khắp nơi, nam tử thở gấp, mắt nhìn ra xa, toàn bộ thiên không đã rực sáng, phía trên là những hành giả thượng môn, cưỡi linh thú bay vòng quanh, bên dưới là tán tu, đồ chúng, các môn phái nhỏ lẻ, tất cả đều đã bị cuốn vào cơn điên loạn chém giết…